[Hoàng thượng] Chương 41 + 42:

Chương 41:

 Edit: Hàn Tuyết

Mỹ nhân 62

“Điện hạ lời ấy sá hĩ! Trước khi Oản Oản xuất cung, ta chưa từng thấy nàng. Còn nữa là hoàng thượng chỉ hôn, cũng không phải là ta tiếp cận Oản Oản. Ta càng muốn biết, thái tử điện hạ đối Oản Oản có dụng tâm gì, Vân mỗ không sợ nhắc nhở điện hạ, thái tử điện hạ họ Phượng, cùng họ với Oản Oản, các ngươi là huynh muội!” Vân Trạch nói một hồi, cười nhạt trả lời.

“Cái này không cần ngươi quan tâm. Trên đời này chỉ cần chuyện bản cung muốn làm thì sẽ không bao giờ dừng tay! Ngươi nếu muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cách xa Oản Oản một chút.” Phượng Khuynh Thành môi vén ra nụ cười quỷ dị: “Còn nữa, nàng là người của bản cung, bản cung mệnh nàng hai ngày tới không cho phép tới thăm ngươi, nàng vui vẻ đáp ứng.”

Vân Trạch không nhìn nụ cười đắc ý của Phượng Khuynh Thành, đạm thanh trả lời: “Điện hạ đừng quên , Vân mỗ mới là hôn phu của Oản Oản, còn có chưa đủ nửa tháng, Oản Oản vẫn là thê tử Vân mỗ.”

“Bản cung đang suy nghĩ, có muốn hay không đem hỉ sự biến thành tang lễ! Vân Trạch, thân thể của nàng đã bị ta xem, sờ soạng, ngươi nhất định phải lấy một nữ nhân tàn hoa bại liễu sao?” Phượng Khuynh Thành cười đến cuồng, nghênh ngang mà đi.

Hai ngày kế tiếp, Phượng Oản Oản không có đi tìm Vân Trạch. Phượng Khuynh Thành đã đồng ý sẽ bảo đảm Vân Trạch an toàn, nàng tự nhiên sẽ không khơi mào chuyện này ra/

Quá hai ngày, Phượng Oản Oản lại tràn đầy sức sống, sáng sớm nàng liền chạy đến Tâm Hải cư nhìn Vân Trạch.

“Vân đại ca, thương thế của ngươi tốt hơn chút nào không?” Lúc nàng đi tới Tâm Hải cư, Vân Trạch vừa rửa mặt xong.

Tinh thần sáng láng, tròng mắt sáng sủa khiến hai mắt Vân Trạch âm trầm.

“Có.” Hắn đạm thanh trả lời, có chút xa cách.

“Không phải hoàng huynh khi dễ ngươi chứ?” Phượng Oản Oản  nhìn ra thái độ chuyển biến của Vân Trạch.

Vân Trạch lại trầm mặc.

Hắn chỉ là nhớ lại những gì Phượng Khuynh Thành nói. Phượng Khuynh Thành nói không cho phép Phượng Oản Oản đến xem hắn, nữ nhân này liền thực sự chưa từng đến liếc hắn một cái, hắn để ý việc này.

Hắn lại càng để ý Phượng Khuynh Thành nhìn thấy thân thể Phượng Oản Oản…

“Oản Oản, ngươi nói thực cho ta biết, thái tử có phải hay không huých ngươi.” Vân Trạch ánh mắt sáng quắc nhìn Phượng Oản Oản.

Không có cái nào nam tử không để ý nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhìn, mặc dù nam nhân kia là huynh trưởng của nàng.

Phượng Oản Oản bị Vân Trạch nhìn đến chột dạ, vốn định lớn tiếng trả lời không có loại sự tình này, nhưng nàng không có biện pháp gì để nói dối Vân Trạch.

Vân Trạch giữ cằm nàng, trong con ngươi hiện lên tia sắc bén, đó là khuôn mặt mà nàng chưa từng thấy quá. Vân Trạch, thoạt nhìn không hề vô hại.

“Ngươi chỉ cần nói thực cho ta biết, ta sẽ không trách cứ ngươi, nhất định là thái tử cưỡng bức  ngươi, phải không?” Vân Trạch nhẹ nhàng ôn nhu hỏi, trên mặt lại không một nụ cười

Phượng Oản Oản bỏ tay Vân Trạch qua, cách xa hắn, cười gượng: “Hoàng huynh chỉ là thích đùa ta. Chúng ta là huynh muội, không có khả năng có cái gì. Vân đại ca, ngươi nếu tin tưởng ta, hôn sự của chúng ta vẫn như cũ. Nếu trong lòng của ngươi có gì cảm thấy ta không tin được, hôn sự giữa chúng ta đình chỉ, việc này có ta nói, ta sẽ thỉnh phụ hoàng thu hồi ngự chỉ.”

“Oản Oản…” Vân Trạch từ phía sau ôm lấy nàng: “Xin lỗi, ta chỉ là thấy ngươi cùng hắn quá thân thiết. Ngươi là thê tử ta nhận định, sau này hắn nếu dám lại khinh bạc với ngươi, ta sẽ giết hắn, cho dù hắn là thái tử.”

***

Chương 42 :

“Ngươi?!” Phượng Oản Oản nghe ra trong giọng nói Vân Trạch có sát ý, hắn đang nói là không cười.

Nàng ra sức thoát ra cái ôm của Vân Trạch, đoan chính nói: “Vân đại ca, ngươi có thể giết bất luận kẻ nào, nhưng là không thể giết hoàng huynh. Lời này ở trong này nói là được rồi, nếu là truyền tới trong tai hoàng huynh, hoặc là bị phụ hoàng biết, tính mệnh của ngươi cũng không giữ được!”

Có thể, nàng thực sự muốn một lần nữa suy nghĩ cái loại hôn sự này.

Nàng thuần túy muốn tìm một người, thậm chí là lợi dụng đối phương thaots ra sự khống chế của Phượng Khuynh Thành, lại chưa từng muốn, đối phương phải chịu loại áp lực này.

“Thế nào, ngươi khẩn trương hắn?” Vân Trạch cười hỏi, tiếu ý (1) trong mắt không còn nữa.

“Hoàng huynh là nhân vật tương lai kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, không chỉ là ta khẩn trương, người trong thiên hạ này đều khẩn trương —— ”

“Hiện tại ta chỉ thấy ngươi rất khẩn trương.” Vân Trạch gây sự, cắt ngang Phượng Oản Oản nói.

Phượng Oản Oản lặng lẽ. Nàng rất khẩn trương Phượng Khuynh Thành sao, vì sao chính nàng cũng không cảm thấy? !

“Bởi vì các ngươi là huynh muội, vì thế việc ngươi khẩn trương cho thái tử là không được. Oản Oản, ta không nên nghĩ ngợi lung tung, hôn sự không lâu sau của chúng ta, đến lúc đó ngươi xuất cung, làm nữ nhân của ta, tất cả không còn là vấn đề .” Khuôn mặt tuấn dật của Vân Trạch nhẹ nở ra một nụ cười nhạt, hồi phục sự thanh nhã trước kia ( Ht : đồ giả tạo * le lưỡi*).

Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay Phượng Oản Oản: “Tin ta, ta đối với mình một cách tự tin, đối với ngươi cũng một cách tự tin.”

Phượng Oản Oản gật nhẹ đầu, tiến vào lòng Vân Trạch.

Bọn họ tương hỗ dựa sát vào nhau, thoạt nhìn rất ấm áp, ít nhất đứng ở trước sân,  Phượng Khuynh Thành cảm thấy một màn kia rất chói mắt.

Phượng Oản Oản bỗng cảm thấy phía sau có sát ý, phút chốc quay đầu lại, liền thấy con ngươi Phượng Khuynh Thành tỏa ra u quang, đâm vào trái tim co rút nhanh của nàng.

“Hoàng huynh…” Phượng Oản Oản ngẩn ngơ nhìn Phượng Khuynh Thành từng bước một đến gần nàng, lòng bàn tay chảy ra tế mồ hôi.

Nàng nhớ tới Vân Trạch đã từng nói, hắn nói nàng khẩn trương khi thấy Phượng Khuynh Thành.

Một khắc kia, nàng vô pháp phản bác Vân Trạch nói. Khi nàng nghe Vân Trạch nói muốn giết Phượng Khuynh Thành, nàng xác thực rất tức giận. Thế nhưng, vì sao nàng phải khẩn trương Phượng Khuynh Thành?

“Hoàng muội, nghe nói ngươi ở Tâm Hải cư, vì thế ta tới.” Phượng Khuynh Thành đối với nàng cười đến cực nhẹ, con ngươi ấm áp.

Vân Trạch tay đặt ở bên hông nàng, lực đạo ở gia tăng.

Phượng Oản Oản đúng lúc hoàn hồn, ly khai tầm mắt, không nhìn tay Phượng Khuynh Thành đối với nàng.

“Ta cùng Vân đại ca có lời muốn nói, hoàng huynh đứng ở chỗ này, bất tiện.” Nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú, tựa như đối với sựu xuất hiện của hắn cảm thấy phiền.

Phượng Khuynh Thành trong mắt cũng không có tức giận, lại nói: “Gần hai ngày hoàng muội không hướng phụ hoàng thỉnh an, phụ hoàng nhớ hoàng muội, ta cố ý qua đây cùng ngươi đi Thừa Càn cung.”

Lần này Phượng Khuynh Thành không cho nàng cự tuyệt, lôi tay nàng, cùng nàng mười ngón giao nhau.

Phượng Oản Oản ngẩn ngơ nhìn mười ngón tay bọn họ giao nhau, linh hồn tự như mất. Phượng Khuynh Thành theo tầm mắt của nàng nhìn sang, tiếu ý càng sâu sắc, thị uy mà giơ tay hai người họ, lại nhìn về phía Vân Trạch: “Chấp hoàng muội tay, cùng hoàng muội cùng lão, có ý tứ.” ( HT : Ai hiểu chỗ này thì nói ta, lúc beta ta sẽ sửa, cái từ sá hĩ đầu chương cũng thế. ^^)

Nhìn thấy sắc mặt Vân Trạch hơi trầm xuống, khuôn mặt Phượng Khuynh Thành xanh trắng lộ ra một cỗ yêu dị mị hồng, con ngươi yêu nghiệt lưu chuyển, hút hồn phách người.

“Vân đại ca…” Phượng Oản Oản bị Phượng Khuynh Thành lôi đi về phía trước, quay đầu lại nhìn về phía Vân Trạch tay đã nắm thành song quyền.

(1) Tiếu ý: Ý cười