[Tịch mịch] Chương 7:

Chương 7:

 Edit: Hàn Tuyết

Mỹ nhân 44

Bất tri bất giác đi ra, Phương Chấn Kiền đem hành lý Hoa Mai bỏ xuống, vẫn đưa cô ta đến thang máy, sau đó vẫy vẫy tay nói lời từ biệt.

Hoa Mai nói : “Anh không vào sao? Vợ anh đang ở đấy.”

Phương Chấn Kiền nói: “Công ty tôi còn có việc,  đi trước xử lý một chút.”

Hắn nói dối, chính là bởi vì hắn không rõ mình có thể cùng Nghiêm Giai và Hoa Mai tự nhiên ở chung hay không.

Thời điểm chuông cửa vang lên, hai người phòng trong lập tức nhảy dựng lên đi ra mở cửa. Trên bàn tràn đầy thức ăn, một nửa là các cô ở siêu thị gần đó mưa về.

Vào chỉ có Hoa Mai.

Tiếu Yến tiến lên ôm thật chặt chị gái, tiếng hoan hô sấm dậy, sáu năm không gặp.

Nghiêm Giai chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cô không nghĩ tới Tiếu Yến có một chị gái xinh đẹp động lòng người như vậy, há mồm lên tiếng: “Mỹ nữ a!”

Hoa Mai dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chăm chú cô, “Cô là Nghiêm Giai?”

Tiếu Yến nói, “Là, là, bạn tốt của em.”

Nghiêm Giai đối với bên ngoài không có người nói, “Di, Chấn Kiền đâu?”

Hoa Mai giải thích nói: “Hắn nói công ty có việc, đi trước. Cám ơn cô nga, Nghiêm Giai.”

Nghiêm Giai khách khí, đầy bụng  hồ nghi, như thế nào cũng không nói một tiếng liền đi . Cô gọi cho Phương Chấn Kiền.

“Anh sao lại thế này a?” Cau mày hỏi, “Nga, a! Vậy anh coi chừng một chút.”

Cúp điện thoại, Nghiêm Giai cũng bình thường trở lại, “Quên đi, vậy chúng ta ăn nào.”

Ba nữ nhân đem cơm chiều ăn vô cùng náo nhiệt .

Nghiêm Giai hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi là thân chị em sao? Như thế nào lại không cùng một họ?”

Tiếu yến cười rộ lên, “Kia còn không đơn giản, chị gái ta họ ba, ta họ mẹ . Mẹ ta ở Thực lực nhà chúng ta không thể khinh thường a, phải không chị?”

Hoa Mai ra vẻ không chút để ý đối Nghiêm Giai nói: “Thoạt nhìn Phương tiên sinh đối phu nhân thực săn sóc đâu. Vừa rồi ở trên xe nghe hắn dặn cô đừng thái đến tay.”

Không đợi Nghiêm Giai mở miệng, Tiếu Yến liền cướp lời: “Điển hình người chồng tốt, đối Nghiêm Giai thật sự là nói gì nghe nấy. Bằng không, người ta với chị sẽ không nhận thức , như thế nào chịu đi tiếp chị a!”

Tiếu Yến cười hi hi cùng Nghiêm Giai liếc mắt một cái, hai người cũng chưa chú ý đến biểu tình Hoa Mai thoáng trở nên khó coi.

“Chị, chị ở bên ngoài sống như thế nào a? Châu Úc, liền như vậy khiến chị vui đến quên cả trời đất a?” Tiếu Yến cấp bách muốn biết những gì chị mình đã trải qua.

“Cũng không cái gì, nán lại thôi, làm sao đều giống nhau.” Hoa Mai nhẹ nhàng bâng quơ.

Tiếu Yến đối Nghiêm Giai nháy nháy mắt vài cái, “Thế nào? Ta nói  đi, Ninja rùa Nhất Hào đã trở lại.”

Nghiêm Giai phốc xích một tiếng bật cười.

Hoa Mai đối với em gái quá mức này khẽ nhíu mi. Tiếu Yến hoàn toàn không cần phải thế.

“Đúng rồi, chị, mẹ ngày mai sẽ đến xem chị. Muốn hay không em giúp chị tìm một cái bằng hữu nam, nếu không, mẹ khẳng định không bỏ qua cho chị. Ha ha!” Tiếu Yến giảo hoạt  nói.

Mặt Hoa Mai có điểm âm trầm, Nghiêm Giai ở một bên liền giải vây: “Chị ngươi xinh đẹp như vậy, còn cần ngươi quan tâm a?”

Nói đến đây, cô bỗng nhiên cảm thấy trong mắt Hoa Mai nhìn nàng có gì đó khác thường, giống như, ẩn ẩn địch ý. Nghiêm Giai có điểm bất an đứng lên, cô nhớ tới Tiểu Yến từng nói, “Nữ nhân đến hơn ba mươi còn không có tìm hảo quy túc, không quan tâm nhiều đến xinh đẹp cao ngạo, không cô đơn thì cũng sẽ già đi. Chị gái của ta không phải là một ví dụ rõ ràng sao.”

Hoa Mai phản kích em gái nói : “Em trước đừng nói chị, chính em giải quyết  vấn đề của mình đi.”

Tiếu yến tặc tặc lưỡi, “Em không vội, em phải hảo hảo lựa chọn mới được.”

Hoa Mai hừ lạnh nói : “Em cũng làm cho tốt vào, đừng có để 2, 3 ngày mẹ lại gọi khoác um lên.”

Nghiêm Giai nói : “Kỳ thật công ty chúng ta cũng có cái người rất tốt, vẫn theo đuổi Tiểu Yến, nhưng là cô ấy nhìn người ta không vừa mắt a.”

Tiếu Yến biết cô là đang nói ai, miệng chu len khinh thường nói : “Ngươi là đang nói Nhâm Vĩ đi, không nói đến hắn cả ngày một bộ dáng cà lơ phất phơ, riêng mẹ hắn đã đủ làm cho người ta khó chịu, ta đã nói với ngươi a, tìm người không phải muốn xem có tiền hay không, có tư tưởng hay không. Mẹ chồng tương lại cũng rất chủ yếu, bây giờ đại chiến mẹ chồng nàng dâu còn hơn chiến tranh ở Mỹ ấy.”

Nghiêm Giai thấy điều kén kén chọn chồng của Tiểu Yến ngày càng phức tạp, âm thầm buồn cười.

Hoa Mai thuận thế hỏi Nghiêm Giai, “Cô cùng mẹ chồng có tốt không?”

Nghiêm Giai nói : “Bọn họ đều đã qua đời.” Mẹ Phương Chấn Kiền đã qua đời năm trước.

Bữa cơm này Nghiêm Giai ăn không tốt, chưa ăn tận hứng liền la hét phải về nhà, Tiểu Yến cùng chị gái của mình nói một chút, thu thập qua loa một chút sau đó bắt xe cho cô.

Đến nhà, một mảnh tối đen, đã có khói dày đặc, Nghiêm Giai liền hoảng sợ, chạy nhanh bật đèn, đã thấy Phương Chấn Kiền đứng ở gần cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt  mệt mỏi.

“Di, anh như thế nào đã về rồi, ăn cơm chiều chưa???” Nghiêm Giai thực ngoài ý muốn.

Phương Chấn Kiền thu hồi vẻ mặt  suy sút, khàn khàn cổ họng nói, “Có ăn một chút. Cảm thấy hơi mệt.” Vừa nói, một làn khói lại  bay lên. Hắn biết Nghiêm Giai không thích mùi thuốc lá, chính là hôm nay có điểm kìm lòng không đậu muốn phát tiết.

Nghiêm Giai vẻ mặt áy náy đến bên người Phương Chấn Kiền, “Thực xin lỗi nga, lão công, anh công tác thực sự vất vả, em còn đem anh lôi tối lôi lui, không chăm sóc anh tử tế .” Cô vừa nói vừa đem mặt áp xuống người hắn cọ cọ .

Phương Chấn Kiền lấy tay sờ mái tóc của cô, cảm thấy cô thật ngốc, nếu nói năm đó Hoa Mai cho hắn biết được thế nào là đau lòng, thì Nghiêm Giai sẽ là ánh nắng nhẹ nhàng trong cuộc đời hắn, cô mang đến cho hắn sung sướng và thoải mái.

“Còn em, đã ăn no chưa?” Phương Chấn Kiền hỏi.

Nghiêm Giai lắc đầu, “Em nhớ anh, sẽ không ở lâu.” Sau đó lại nói, “Không thể tưởng được chị gái Tiểu Yến là một đại mỹ nữ. Anh cảm thấy cô ấy thế nào a? Đủ xinh đẹp đi?”

Phương Chấn Kiền lập lờ, “Ngô, giống nhau đi, không chú ý.”

Nghiêm Giai đem mặt tới gần hắn, giống như muốn xem sắc mặt hắn, cười hì nói: “Em mới không tin đâu, một cái mỹ nhân ngồi trên xe mình như vậy, chẳng lẽ anh không động tâm?”

Phương Chấn Kiền đem Nghiêm Giai ấn đến trên sô pha, trừng trừng nhìn nàng, “Em hi vọng anh đối với cô ta có cảm giác sao?”

Nghiêm Giai nổi giận,”Tốt lắm, tốt lắm, em đầu hàng. Anh thật sựu là một chút vui đùa cũng không được.”

Phương Chấn Kiền buông cô raNghiêm Giai thừa cơ kéo đầu của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Anh nếu là thật thích cô ấy, ta cũng không phản đối.”

Phương Chấn Kiền nhìn chằm chằm cô, Nghiêm Giai đắc ý nói: “Nói vậy, em liền cũng có thể đi ra ngoài tìm một cái, cho cuộc sống bình thản của chúng ta thêm gia vị.”

Phương Chấn Kền biết Nghiêm Giai là ở nói hươu nói vượn, nhưng tâm lại mạc danh kỳ diệu mà rối loạn.

Nghiêm Giai mãnh liệt đứng lên, liền khiến Phương Chấn Kiền hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm trên mặt cô.

“Em vừa rồi ở nơi đó nói nhớ anh, cũng chưa có ăn no, hiện tại đói bụng, em đi nấu bánh trẻo (1) ăn nga, thuận tiện nấu cho anh một chén.” Nói còn chưa dứt lời, người đã nhanh vào phòng bếp.

Đây là chỗ cẩn thận nhất của Nghiêm Giai, Phương Chấn Kiền đem nội tâm lo lắng của hắn giấu sang một bên, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

(1) Bánh trẻo ( còn gọi là sủi cảo): là món ăn dân gian có từ bao đời nay của Trung Quốc

Xong chương này ê hết cả lưng luôn

[Hoàng thượng] Chương 38:

Chương 38 :

 Edit: Hàn Tuyết

mỹ nhân 13

Môi Phượng Khuynh Thành hông ngừng tiến lại môi Phượng Oản Oản, hô hấp nóng rực xông vào mũi, truyền vào giữa răng môi nàng, khiến nàng hô hấp cứng lại.

Trong nháy mắt môi mỏng hắn hạ xuống, đúng lúc Phượng Oản Oản dừng suy nghĩ lại, nàng tránh qua một bên, nụ hôn của hắn liền rơi xuống má phấn của nàng.

Lưỡi hắn khẽ liếm má nàng, sau đó dời tới khóe môi nàng, khẽ gặm gặm cắn cắn: “Hoàng muội, ngươi cũng khát vọng ta, ngươi ở đây, ở đây, đều là mời ta…”

Hắn ngón tay thon dài lướt qua mặt nàng, sau đó môi nàng liền khẽ run ——

Phượng Oản Oản đúng lúc nắm lấy tay Phượng Khuynh Thành hạnh kiểm xấu, cười lạnh nói: “Ngươi sai rồi, chỉ cần ai có kỹ xảo ve vãn, ta sẽ đối với người tình động tình. Nữ nhân cùng nam nhân như nhau đều có dục tình, điều này rất bình thường. Không phải bởi vì ngươi là nam nhân Phượng Khuynh Thành, mà là bởi vì, ta trong lòng chính là khát vọng nam nhân. Nếu là đổi lại nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh, ta cũng sẽ thích bọn họ sờ sờ ta.”

Phượng Khuynh Thành trong nháy mắt âm lãnh khiến Oản Oản tâm tình thật tốt: “Phượng Khuynh Thành, sau này đừng dùng loại thủ đoạn này câu dẫn ta nữa. Cho dù có một ngày ngươi thành công, kia cũng chỉ là lấy đi thân thể ta. Còn trái tim ta, vĩnh viễn thuộc về mình!”

Nàng dùng hết khí lực toàn thân đẩy Phượng Khuynh Thành ra, chậm chạp mà xuống giường.

“Hoàng muội, vì sao ngươi không thể nhu thuận được nhỉ?” Phượng Khuynh Thành dễ dàng đem nàng kéo lại giường: “Nhìn ngươi vậy, rất dễ khiến cho nam nhân động tình a.”

Hắn kéo cổ tay áo Phượng Oản Oản, liền đem nàng áo khoác lột ra, lộ ra đường cong linh lung.

Phượng Oản Oản không kịp giãy giụa, liền bị hắn điểm huyệt đạo, không thể động đậy.

“Yên tâm, thân thể của ngươi ta tùy thời có thể lấy đi, không vội.” Hắn cởi y phục đơn độc, lộ ra áo lót trên thân thể xinh đẹp của nàng.

Phượng Oản Oản vừa thẹn lại vừa quẫn, muốn che khuất thân thể của mình, ngăn trở Phượng Khuynh Thành làm càn, nhưng bất dĩ vô pháp nhúc nhích, tay hắn ở trên người nàng làm loạn.

Tay hắn kéo kéo áo lót nàng, Phượng Oản Oản lại không cách nào bình tĩnh được, vội hỏi: “Hoàng huynh, có chuyện hảo hảo thương lượng, chúng ta là người văn minh, đừng như vậy!”

“Như vậy đi, ngươi cầu ta, cầu ta buông tha ngươi.” Phượng Khuynh Thành đôi mắt tà tứ, môi hiện lên ý cười, điều đó chứng tỏ tâm tình hắn đang rất tốt.

“Gặp quỷ!” Phượng Oản Oản một tiếng khẽ nguyền rủa, muốn nàng cầu tên tự cuồng tự đại này, thật là tự làm khó nàng.

Bất quá, lòng tự trọng không đáng giá, bảo trụ thuần khiết của mình quan trọng hơn.

“Hoàng huynh, van cầu ngươi , được không?” Nàng vừa dứt lời, Phượng Khuynh Thành liền tuột áo lót nàng, lộ ra thân thể tuyết trắng xinh đẹp, còn có phong cảnh mỹ lệ trước ngực nàng.

“Phượng Khuynh Thành, ngươi biến thái, cư nhiên dám lừa gạt ta! Ngày nào đó ngươi đừng để rơi vào tay ta, bằng không ta đem ngươi gian rồi giết! !” Phượng Oản Oản khẩu bất trạch ngôn (1) khiến Phượng Khuynh Thành trầm giọng mà cười.

Hắn chằm chằm nhìn thân thể Phượng Oản Oản, thán phục: “Hoàng muội thật đẹp, ngay cả mắng chửi người cũng đặc biệt có ý tứ…”

Hắn duyệt nữ vô số, cho dù bọn họ muốn cũng chưa chắc khơi mào được dục vọng của hắn. Chỉ có nữ nhân trước mắt này, một ánh mắt, một động tác liền có thể làm hắn không khống chế được, càng không nói đến cái tư thái mị hoặc hắn này

(1) Khẩu bất trạch ngôn: chỉ tình thế cấp bách, khi nói chuyện không thể dùng từ ngữ chính xác để nói chuyện, hoặc chỉ viết  nói chuyện tùy tiện không suy nghĩ

[Hoàng thượng] Chương 37:

Chương 37:

Edit: Hàn Tuyết

Mỹ nhân 25

Tuy nói là huynh muội, nhưng ở trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm một cái, còn ra cái thể thống gì?

Phượng Khuynh Thành cùng Phượng Oản Oản vô cùng thân thiết ôm nhau cùng một chỗ, liền khiến cho mọi người phỏng đoán.

“Hoàng huynh, phóng ta xuống, phóng ta xuống…” Vô luận Phượng Oản Oản giãy giụa thế nào, vẫn là không thoát ra được khống chế của Phượng Khuynh Thành.

Tay hắn vững vàng giữ chặt eo nàng, dùng lực mạnh, có chút hơi đau đau.

Nàng thật vất vả chui ra được khỏi vòng tay Phượng Khuynh Thành, nhìn về phía Vân Trạch trọng thương, chỉ thấy hắn thẳng tắp nhìn về hướng nàng. Cách không xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy con ngươi hắn ảm đạm.

Nàng là thê tử tương lại của hắn, nhìn nàng trong lòng người nam nhân khác, mặc dù người nọ là hoàng huynh nàng, trong lòng hắn là cái cảm nhận gì, sẽ cảm thấy nàng lẳng lơ ong bướm sao ???

“Ngươi càng nhìn hắn, hắn chết  càng nhanh!” Phượng Khuynh Thành thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai Phượng Oản Oản.

Nàng kéo suy nghĩ về, một chưởng đánh về phía trước ngực hắn, đem toàn lực cũng không không khác thường, thật giống như mò cua đáy bể.

Thương Dự nội lực thâm hậu làm cho nàng khiếp sợ, nếu như một chưởng kia đánh trúng nàng, cái mạng nhỏ của nàng khả năng bảo đảm không được.

“Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không chỉ không cảm kích, còn với ta quyền cước, trên đời này sao có loại nữ nhân không biết tốt xấu này?” Phượng Khuynh Thành cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, con ngươi mang lửa giận..

Phượng Oản Oản ly khai tầm mắt, không hề đánh lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Cám ơn ân cứu mạng của ngươi, hiện tại có thể phóng ta xuống đi?”

Nàng có tay có chân, sẽ tự đi, không cần hắn ôm đi.

“Ngươi bị nội thương, ta muốn mang ngươi trở lại vận công chữa thương.” Phượng Khuynh Thành một chữ một hồi, sát có chuyện lạ nói.

“Không có gì trở ngại lớn, không cần, nghỉ ngơi mấy ngày là được.” Phượng Oản Oản ôn tồn, tiện thể lộ ra tươi cười giả tạo cho có lệ.

Phượng Khuynh Thành hừ lạnh, không nói một từ, thẳng mang nàng đi hướng Đông cung.

“Cung nghênh thái tử điện hạ hồi cung!” Mới đi tới cửa, mọi người liền đồng thời hướng Phượng Khuynh Thành hành lễ.

“Tất cả lui ra!” Phượng Khuynh Thành ôm Phượng Oản Oản tiến vào trong điện, mọi người cùng kêu lên xác nhận, rời khỏi Đông cung, chờ ở ngoài điện.

Đông cung to như vậy thế nhưng chỉ còn lại Phượng Oản Oản và Phượng Khuynh Thành. Phượng Oản Oản níu chặt quần áo, tim đập rộn lên, ở đây hảo tĩnh, tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Lúc nhìn ngang qua cái bình phong, Phượng Oản Oản trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn nam nữ giao triển một chỗ mà miệng đắng lưỡi khô. Nàng lắc đầu, thiếu chút nữa che khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì a?

Thẳng đến nàng bị cho vào đặt ở giường, Phượng Khuynh Thành động thủ cởi xiêm y, nàng sợ đến lui vào góc giường, đôi mắt đẹp trừng mắt Phượng Khuynh Thành, liền nhìn thấy con ngươi hắn hiện lên vẻ tà ác: “Ngươi dám bính ta, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi!”

Phượng Khuynh Thành cởi áo báo, trán chảy ra mồ hôi, “Hoàng muội, ta cảm thấy hơi nóng…”

“Uy, không cho phép cởi, chúng ta là huynh muội, không thể như vậy!” Phượng Oản Oản thấy Phượng Khuynh Thành cởi nhất kiện lại nhất kiện, sợ đến lui về sau, lưng để ở sàng bối, đã mất lộ thối lui.

“Hoàng muội, ngươi không nóng sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay cởi hay không?” Nói xong Phượng Khuynh Thành thật sự hướng nàng nhào tới, lưu loát áp nàng xuống dưới người. Hắn con ngươi dại gái, yên lặng mà nhìn nàng.