[ Review] Tướng quân ở trên, ta ở dưới

ảnh4

Review

Tên truyện: Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Editor: Phụ Vũ
Link đọc online

 Reiviewer: Lăng Du

Đôi lời muốn nói: Đã khá lâu kể từ khi Review A Mạch tòng quân được đăng. Thật ra rất ít truyện có thể làm Du xúc động đến nỗi phải bật dậy và viết review vì bản chất của Du là một người siêu lười biếng, nghĩ thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. A Mạch là trường hợp đặc biệt, và ” Tướng quân ở trên, ta ở dưới” là trường hợp đặc biệt thứ hai. Du cảm thấy mình khá có duyên với truyện chiến tranh đấy chứ * cười * .

——————————————————————————————————————–

Tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi.

Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi.

Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình.

Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?”

Đọc qua văn án, dường như đã cho người khác biết chắc rằng đây là một câu chuyện hài. Vâng đúng vậy, nó đúng là một câu chuyện hài, nhưng cái hài của nó không vô duyên, mà lại rất vừa phải, đủ làm người khác cười một cách sảng khoái. Đặc biệt là tính cách của nam chính Quận vương gia Hạ Ngọc Cẩn, ai đời một người có cha là anh ruột của hoàng đế, bà nội là hoàng thái hậu, mẹ An thái phi dòng dõi cao quí, anh trai là An vương gia cẩn trọng mà lại vô sỉ, dối trên lười dưới, ăn chơi trác táng, tụ tập đàn đúm như vậy? Các bạn đừng nghĩ mình nói quá, thật ra như vậy vẫn chưa đủ đâu, Hạ Ngọc Cẩn thật sự rất vô sỉ. Đây là một nam chính ngôn tình không ” nam chính ngôn tình” nhất mình từng biết, ngoài cái vẻ ngoài ra thì hắn dường như không có điểm tốt nào. Triều thần bức xúc muốn chỉnh đốn nhưng hoàng thượng lại mắt nhắm mắt mở, miễn sao hắn không gây ra chuyện gì lớn thì hoàng thượng sẽ cho qua huống chi hắn lại là đứa cháu cưng của hoàng thái hậu? Trừng phạt được hắn thì lại mất lòng thái hậu, vậy nên vẫn cứ mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng chỉ là tên hữu danh vô thực. Nhưng có ai biết rằng người con trai ấy vẫn luôn thầm mong có một người được bay vút lên bầu trời cao rộng lớn mà không phải là nằm trên giường bệnh quanh năm suốt tháng? Người con trai ấy vẫn luôn muốn cưỡi ngựa, bắn cung, làm một người đàn ông thực thụ? Vậy cho nên, khi nghe được mọi người đồn đại tướng quân Diệp Chiêu 18 tuổi đã tự mình dẫn đầu ba quân đánh giặc Kim xâm lược, hắn rất hâm mộ, trong hâm mộ có ghen tị, trong ghen tị có tò mò, hắn tò mò về Diệp Chiêu là con người thế nào, những gì hắn nghe được về Diệp Chiêu là ” dũng mạnh, thiện chiến, ngoại hình hầm hố, giết người như ma, tàn nhẫn vô cùng” thì chỉ tặc lưỡi, Diệp Chiêu đánh giặc của Diệp Chiêu, hắn ở kinh thành ăn chơi chuyện của hắn.

Rồi Diệp Chiêu về kinh thành, tự thú bản thân nàng phạm trọng tội, là nữ mà dám cầm binh đánh giặc đáng tội khi quân. Hoàng thượng có tức mà cũng không biết làm gì, phạt nàng – mất lòng dân, không phạt – mất lòng thần. Thiết nghĩ bao nhiêu năm lịch sử trôi qua, có người đàn ông nào, sẵn sàng để cho phụ nữ trên cơ mình, mạnh mẽ hơn mình? Diệp Chiêu đi ngược lại điều đấy, đã là làm phần lớn cánh đàn ông cảm thấy sợ hãi, họ sợ sự máu lạnh của nàng, họ sợ sức mạnh của nàng. Trong tư tưởng của họ, phụ nữ chỉ cần ở nhà sinh con đẻ cái, những việc khác không cần làm vì đấy là việc của cánh đàn ông. Người mạnh mẽ như nàng, họ không cần! Hạ Ngọc Cẩn cũng nghĩ như vậy, hắn cũng hùa vào nói xấu Diệp Chiêu với đám lưu manh đầu đường xó chợ ấy. Cho đến khi đùng một phát hoàng thượng tứ hôn cho hắn và nàng, Diệp Chiêu và Hạ Ngọc Cẩn, sét giữa trời quang, giả ốm, bỏ trốn đều bất thành. Hắn đành hi sinh vậy! Thế nhưng hắn phát hiện rằng bản thân cô nàng này cũng không tệ lắm, không ghen tuông, luôn nghe lời hắn, lại giỏi võ nghệ, tuy có hơi vô sỉ nhưng vẫn chấp nhận được. Tình huống ở chung của hai người cũng đã phát sinh nhiều chuyện hài hước khác. Tuy truyện không có tình tiết gì làm người đọc dứt mắt ra được nhưng vẫn có sức hút riêng biệt :)) Cá nhân mình khá thích tình cảm của cặp đôi nam nữ chính nhưng không phải là thích nhất. Còn vì sao lại không thích nhất?

Trong truyện ngôn tình không nhất thiết chỉ có tình cảm của nam nữ chính mới có thể làm người khác xúc động. Các tuyến nhân vật cũng khá chặt chẽ, mỗi người một vai trò, mỗi người một câu chuyện riêng. Thái hậu cả đời trước làm ác đến cuối đời lại ăn chay niệm phật muốn xóa tan mọi tội lỗi, một hoàng thượng tận lòng vì nước nhưng có nhiều thứ thân bất do kỷ, một Kỳ vương với dã tâm dành lại giang sơn của phụ thân, một Hồ Thanh đa mưu túc trí dành một thứ tình cảm đặc biệt cho Diệp Chiêu, Thu Hòa Thu Thủy là chị em sinh đôi tính tình một nóng nảy một hài hòa, …v…v….Cả dàn thiếp của Quận vương gia cũng rất đáng yêu, nói thật là mình chưa thấy thiếp thất nhà ai lại chạy đi nịnh chủ mẫu mà lạnh nhạt với Quận vương cả, đọc tới những câu chữ mấy chị này thắp hương cầu phật cho tướng quân mà mình thấy tội nghiệp thay cho Hạ Ngọc Cẩn * thở dài* . Nói tới đây thì hơi dài dòng, thôi thì mình xin phép trả lời luôn câu ” vì sao không thích couple trong truyện nhất ” . Liễu Tích Âm, nhân vật này xuất hiện khi mình đang trong thời kì quắn quéo vì độ đáng yêu của hai bạn trẻ Diệp – Cẩn, ban đầu Tích Âm xuất hiện mình cứ lo sợ là nàng ta sẽ làm Tiểu tam -.- Thì đúng là tiểu tam thật, nhưng lại là Tiểu tam của Diệp Chiêu * cười *. Mình thì cũng chỉ nghĩ tác giả chỉ đùa về tình cảm của Tích Âm dành cho Diệp Chiêu thôi, thật sự đấy. Cho tới khi Tích Âm không may bị bắt làm thiếp cho Đông Hạ vương. Nàng biết sự đã lỡ, gấp gáp nhiều sai nhiều, thôi thì nàng thận trọng từng bước từng bước cài bẫy trong nội bộ Đông Hạ, giúp A Chiêu lần cuối, cũng là thỏa mãn sự ích kỷ của nàng lần cuối. Nàng hi sinh trinh tiết, phục tùng ngoan ngoãn để Đông Hạ vương mất cảnh giác. Sau đó lời dụng tình cảm của Đại hoàng tử chia rẽ nội bộ. Dẫu biết Tích Âm là nữ tử cứng rắn, nào biết nàng cứng rắn đến mức như vậy? Nàng không sợ chết, nàng làm Hồ ly Hồ Thanh âm mưu cả đời phải cảm thán: ” Kẻ không sợ chết, thiên hạ vô địch”. Tích Âm, đáng không, đáng không, đáng để nàng hi sinh cả tuổi thanh xuân không? Liễu Tích Âm đã không thể quay đầu! Nàng chỉ biết, dưới tán cây hoa đào năm ấy, có cô gái nhỏ thút thít khóc vì nhớ nhà, thiếu niên trên cây áo xanh, tay cầm cành đào chỉ vào nàng, kéo dài âm thanh cười hỏi: ” Này, ta là Diệp Chiêu, ngươi tên gì?” Nụ cười kia sao mà ấm áp đến thế, rực rỡ đến thế? Nàng yêu Diệp Chiêu vô cùng, nhưng lại hận Diệp Chiêu nhiều hơn…” Nếu muội biến thành người xấu xí, huynh có lấy muội không?” ” Lấy” – Diệp Chiêu ơi Diệp Chiêu, nếu biết có ngày hôm nay, một câu nói bậy của ngươi đổi lấy tuổi thanh xuân người con gái ấy, liệu năm xưa ngươi có dứt khoát trả lời như vậy không?  Mình chỉ thật sự rơi nước mắt lúc Liễu Tích Âm nói: ” A Chiêu, thiếp yêu chàng, yêu hơn tất cả mọi người….Không, A Chiêu, chàng không hiểu. Yêu sâu đậm, ghen ghét cũng sâu đậm, thiếp không phải cô gái tốt, thiếp muốn chàng hạnh phúc, nhưng thiếp không thể chịu được đố kỵ tra tấn, thiếp không muốn giãy dụa, càng ngày càng oán hận, thiếp sợ có một ngày không nhịn được mà giết chết hắn, khiến chàng hận thiếp. Cho nên thiếp không thể trở về cùng chàng…A Chiêu, đợi một ngày nào đó, chàng không còn là nữ nhân, đến cười ta được không?” Thậm chí khi đang gõ những dòng này, mình cũng vẫn chưa ổn định được cảm xúc. Tình yêu của Liễu Tích Âm rất ám ảnh, rất ích kỷ, rất cố chấp, nàng biết làm như vậy A Chiêu của nàng sẽ cảm thấy day dứt cả đời, nàng biết vậy A Chiêu sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng mà..cho nàng ích kỷ lần này thôi, nàng sẽ trả giá bằng tuổi trẻ và tính mạng của mình. Liễu Tích Âm, ta rất khâm phục nàng, dám yêu dám hận dám hi sinh! Diệp Chiêu, nếu có kiếp sau, hãy trả cho nàng món nợ này, không có xâm lược, đất nước thái bình và … không có Hạ Ngọc Cẩn…
Thật ra mình viết cái này không hẳn là review vì nó không bao quát được toàn truyện, mình chỉ là rất muốn viết ra một vài thứ để cho tâm trạng tốt hơn. Tối qua có một đứa con gái ôm điện thoại khóc huhu vì tình cảm của hai đứa con gái  khácT.T Mình không phải là hủ hay bách gì cả, đơn giản là vì mình bị Liễu Tích Âm làm cho cảm động nên mới mọ mạy gõ chữ thôi 😦 Cuối cùng mình xin chốt lại, truyện ngôn tình xen lẫn chiến tranh hay đấu đá cung đình bao giờ cũng gây hứng thú hơn nhưng truyện chỉ có tình cảm. Nhân vật trong truyện không cần hoàn mỹ, họ chỉ cần là họ, chỉ cần là Diệp Chiêu, chỉ cần là Ngọc Cẩn, chỉ cần là Tích Âm. Mình bỏ ngôn khá lâu rồi -.- nhưng mò được bộ này, và mình cũng biết bộ này khá lâu rồi nhưng mình sợ cẩu huyết nên không dám đọc nhưng mà đọc rồi lại thấy không tốn thời gian chút nào, một chút cũng không. Lời cuối, Du xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ ^^

Lăng Du

1:34 PM / 7.22.2015

1 bình luận về “[ Review] Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s