[Tịch mịch] Chương 14:

Chương 14:

Edit: Hàn Tuyết

 

Nghiêm Giai ló đầu đứng trước công ty Thiên Vũ, một người bảo an đang ngồi ở đó thấy có người đến liền lễ phép hỏi, ”Xin hỏi cô tìm ai?”

“Phương Chấn Kiền có ở đây không?” Nghiêm Giai nhìn lướt qua đại sảnh trống không.

“Phương tổng đang ở phòng họp, cô là?” Người bảo an tò mò đánh giá cô gái thanh tú trước mặt.

“Tôi là vợ anh ấy.” Nghiêm Giai nói.

“Nga, a! Vậy cô đi thẳng, rẽ phải là đến.” Bảo an lập tức trở nên nhiệt tình.

Nghiêm Giai cảm tạ hắn, sau đó đi theo lời chỉ dẫn. Cô rất ít khi đến công ty của Phương Chấn Kiền, vô tình lại gặp phải Trần Lập Vĩ, thấy cô hắn liền trêu chọc khiến cô có điểm bực mình.

Lúc này ở Thiên Vũ, đại đa số công nhân đã tan tầm, giữa đại sảnh chỉ nhìn thấy một vài ly nhỏ linh tình đặt trên bàn, đi đến gần, mới để ý thấy có hai kỹ sư đang vùi đầy vào làm việc, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lách cách gõ vi tính dồn dập. Kỳ quái là không thấy Mike đâu

Cuối hành lang chính là phòng họp, ngọn đèn xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chiếu vào tấm thảm trước cửa thành một hình khối đpẹ mắt, Nghiêm Giai rón rén đến gần nơi đó, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện trong phòng. Cô có chút khẩn trương, dù sao hành động nghe lén này cũng có chút xấu hổ, nhưng chung quy lòng hiếu kỳ không nhịn được, rón rén bước lại gần.

Hoa Mai cùng Phương Chấn Kiền đang thảo luận văn kiện trên chiếc bàn tròn. Hoa Mai đưa lưng về phía ngoài cửa nên Nghiêm Giai không thể nhìn biểu tình khuôn mặt cô ta, chỉ nhìn thấy mái tóc đên nhánh xoá ra trên mặt bàn thuỷ tình cùng tập văn kiện trắng, còn có thể nghe được thanh âm nhu hoà của cô ta vang lên, Phương Chấn Kiền cẩn thận lắng nghe, khi thì cùng Hoa Mai nhìn nhau cười, tỏ vẻ hiểu cùng đồng ý, trong mắt là tia ôn nhu hiếm có, ánh mắt mắt Nghiêm Giai dần trở nên đau đớn, cho tới khi Phương Chấn Kiền phát hiện ra cô đã mở cửa hướng bọn họ thong thả đi vào.

“Sao em lại tới đây?” Phương Chấn Kiền kinh ngạc đem cô kéo vào cửa.

“Nga, ” Nghiêm Giai liếm nhẹ môi khô khốc, đem lý do đã nghĩ ra từ trước nói ra, “Em cùng đồng sự đến gần đây ăn cơm nên đi lên xem anh có thể đi cùng em không?”

Hoa Mai khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, nhìn Nghiêm Giai, nụ cười kia phảng phất một tầng hàm ý làm cho Nghiêm Giai không hề cảm thấy thoải mái.

Phương Chấn Kiền khó xử nhìn mắt Hoa Mai, đối Nghiêm Giai nói : “Văn Tinh giúp chúng ta làm một cuộc phỏng vấn phát hành cuối tuần này, cho nên hôm nay phải hoàn thành tất cả. Hiện tại mới chỉ tiến hành được một phần ba.”

Nghiêm Giai nói : “Vậy, em ra ngoài chờ anh.” Khi cô nói nói lời rõ ràng cảm nhận được biểu tình của Hoa Mai cứng lại.

Phương Chấn Kiền trầm ngâm một lát rồi nói: “Được rồi, vậy em qua phòng làm việc anh ngồi, thuận tiện cũng thể chơi máy tính.” Rồi anh đem Nghiêm Giai dẫn tới văn phòng của mình, an trí xong, lại hỏi tiếp: “Em có muốn uống nước không?”

Nghiêm Giai săn sóc cười, “Anh đi làm đi, tự em sẽ lấy.”

Nghe thế Phương Phương Chấn Kiền mới đi.

Nghiêm Giai đánh giá văn phòng Phương Chấn Kiền, trừ bỏ bàn làm việc và cái tủ đựng văn kiện sát tường thì không còn gì, ngay cả bàn làm việc cũng rất sạch sẽ, thật là cùng giống y chang chủ nhân.

Nghiêm Giai tuỳ tiện cầm lên một văn kiện trên bàn xem, đều là chút liên quan đến chuyên ngành, cô xem không hiểu, cô cũng không chơi gì trên máy tính, chỉ có thể chán nản ngồi trên chiếc ghế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.

Ngẫm lại hai tháng trước cô còn oán giận cuộc sống bình thản không thú vị, hi vọng phát sinh chuyện gì đó. Mà hiện tại, chính mình cư nhiên ngồi ở văn phòng của chồng, mục đích chỉ có một, đề phòng nữ nhân kia. Nghiêm Giai cảm thấy buồn cười, nhưng cô cười khồn được, một khi có biến cố hướng cô đến gần, cô vẫn là mong nó không phát sinh.

Thực ra, Nghiêm Giai có thuê thám tử theo dõi vài lần nhưng không phát hiện được gì, chính là, có thứ gì đó nhì thấy nhưng không sờ được, giống như chỉ trôi nỗi trong không khí nhưng lại làm người ta phiền não.

“Hi.” Có người gõ cửa kính ban công.

Nghiêm Giai xoay mặt ra, cư nhiên là Mike tựa tiếu phi tiếu đang nhìn cô.

“Cô thật sự là đến đây ha.” Mike nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

Nghiêm Giai ngượng ngùng đứng lên, “Anh không phải về rồi sao, vừa rồi lúc tới không thấy anh.”

Mike đứng ở cửa, không có ý tứ muốn vào, nhàn nhạt nói : “Tôi đi ra ngoài làm việc, thấy bên kia vẫn đang họp, cho nên đoán cô có khả năng ở chỗ này. Thế nào? Tình báo của tôi có đúng không?”

Mặt Nghiêm Giai ửng đỏ, khẽ giơ ngón trở lên miệng đáp: “ Anh nhỏ giọng chút đi.”

Mike vẫy vẫy tay, “Ra đây đi, bên trong chẳng có gì hay đâu, tôi cho cô xem cái này.”

Nghiêm Giai thật sự nhàm chán, vì vậy cùng Mike ra tiền sảnh ngồi.

Mike lấy ra một cái ghế cho Nghiêm Giai ngồi rồi mở máy tính cửa mình ra, trong đường đẫn tệp có một thư mục, mở nó ra, bên trong có rất nhiều tệp flash.

“Cái gì vậy??” Nghiêm Giai tò mò hỏi.

Mike tùy tiện mở ra một cái, màn hình máy tính lập tức được bao trùm một hình ảnh rực rỡ.

Tuyết rơi đầy trời, một cô gái tóc dài từ xa dần dần tiến đến.

“Nhìn xem, cô gái này giống cô sao?” Mike thấp giọng hỏi/.

Nghiêm Giai cẩn thận quan sát, phát hiện ra có mấy điểm tương tự mình, “ Cô ấy là ai thế?”.

Mike nheo mắt trả lời, “ Đó là nhân vật hoạt hình tôi tạo ra.”

Nghiêm Giai dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, “ Anh có ý tứ gì?”.

Mike liền giải thích, “ Cô đừng hiểu lầm, đây là tôi làm trước khi biết cô , là tôi dựa theo tưởng tượng của mình tạo nên, sau đó gặp cô cư nhiên phát hiện ra hai người có điểm giống nhau, thật sự bất ngờ a. Đáng tiếc, cô đã là vợ người khác .”

Nghiêm Giai nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát mới nói, “Anh không cần cảm thấy tiếc nuối, cho dù tôi cùng cô ấy bộ dạng giống nhau, tính cách cũng sẽ không giống cô ấy trong tượng tưởng của anh.”

Mike vò đầu, “Thật ra, tôi chỉ muốn cho cô xem một chút thôi, không hề có ý tứ khác, hẳn là không ảnh hưởng đến tình bạn hiện tại của chúng ta đi?”

Nghiêm Giai cười rộ lên.

Mike là một loại người cuồng làm nhân vật hoạt hình, trong thời gian rãnh rỗi hắn tham gia rất nhiều hoạt động nhỏ, đa số đều được trưng dụng trên internet.

“Ở nước ngoài buồn chán thực sự muốn tìm cái gì để làm.”

Nghiêm Giai xem những tác phẩm của Mike, màu sắc và chi tiết rất tốt, hình ảnh biểu hiện ra ngoài nhìn rất đẹp. Trươc giờ cô vẫn cảm thấy hắn là một người tuỳ tiện, thực sự bây giờ phải nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7410855619633967

[Tịch mịch] Chương 11:

Chương 11:

Edit: Hàn Tuyết

Mỹ nhân 145

Hôm nay Phương Chấn Kiền không tăng ca nên anh đáp ứng đưa Nghiêm Giai ra ngoài ăn cơm tối, đã gần hai tuần bọn họ chưa hề cùng nhau ăn một bữa tối.

Thư ký gõ cửa tiến vào, đưa cho anh thiệp mời, tạp chí Văn Tinh tổ chức lễ ye niệm mười năm thành lập, người mời là Hoa Mai. Anh nhìn thật lâu, rốt cục cũng ném nó vào thùng rót bên cạnh, anh không định đi. Tiếp tục đọc “[Tịch mịch] Chương 11:”